Có những mối quan hệ trong nhân gian, tưởng chừng phức tạp muôn phần, nhưng suy cho cùng… lại chỉ gói gọn trong hai chữ “vừa đủ”.
Người không làm lỡ bước người khác, ấy là giữ được một phần thiện lương.
Kẻ không để bản thân hao mòn vì ai, ấy là giữ được một phần tỉnh táo.
Đời người như hành trên một con đường dài, gặp gỡ là duyên, đồng hành được bao lâu lại là phận. Có những người đến để sưởi ấm, cũng có những người chỉ lướt qua như cơn gió. Nếu vì một đoạn duyên mà khiến lòng mình nặng trĩu, khiến bước chân người khác chậm lại… thì đó không còn là hữu duyên, mà đã thành chấp niệm.
Thế nên, học cách ở bên người mà không ràng buộc, rời xa người mà không oán trách.
Không làm phiền lòng người khác, cũng không tự bào mòn chính mình.
Giữ một khoảng cách vừa đủ, giữ một tấm lòng vừa an.
Ấy mới là cách để đi qua nhân gian này… nhẹ mà không nhạt, sâu mà không đau.
===================
📷: 月光下的呢喃
Luận Đàm