28/02/2016 – 28/08/2026
Hôm nay, vốn chỉ là một ngày rất bình thường. Nhưng với Tịch Phong Thiên Sơn – 夕风天山, hôm nay lại là một ngày đặc biệt.
Bởi vì hôm nay là Tịch Phong đã đi qua 10 năm 6 tháng. Tại sao không phải là 10 năm mà là 10 năm 6 tháng, thú thật vì tớ quên, quên vì đã bỏ bê quá nhiều, quên vì ngoài kia có nhiều thứ để lo toan, quên vì…..rất nhiều lý do…..đến hôm nay đọc bài hơn 3 năm của anh #DCS thì mới nhận ra, xin lỗi vì sự thất trách này, nhưng 6 tháng rồi, có lẻ cũng không muộn.
Một quãng đường dài hơn rất nhiều so với những gì tớ từng nghĩ đến vào ngày đầu tiên lập page. Những ngày ấy, thật ra tớ cũng chẳng có một kế hoạch gì lớn lao. Chỉ đơn giản là thích Trung Quốc, thích văn hóa, thích phong cảnh, thích những bộ trang phục đẹp, những bài hát, những thước phim… thích tất cả những điều nhỏ bé đã từng khiến mình rung động về đất nước ấy.
Vậy nên lập một nơi, để lưu giữ lại những điều mình thích.
Chỉ thế thôi.
Nhưng rồi không biết từ lúc nào, nơi nhỏ bé ấy dần có thêm những người ghé đến. Có người thích một bài hát. Có người dừng lại vì một bức ảnh. Có người vì một bài viết mà ở lại.
Và rồi, từ một nơi chỉ để lưu giữ những điều của riêng mình, Tịch Phong dần trở thành một nơi để những người có cùng sở thích gặp gỡ nhau.
Khi ấy tớ đã nghĩ: Nếu đã có một nơi dành cho những người cùng yêu thích những điều này, vậy thì tại sao không cố gắng để biến nó thành một nơi tốt hơn?
Thế là cứ làm.
Cứ chia sẻ.
Cứ tìm hiểu thêm những điều mình chưa biết.
Cứ từng chút một, xây dựng Tịch Phong thành phiên bản mà chúng tớ mong muốn.
Mười năm qua, Tịch Phong cũng đã thay đổi rất nhiều. Từ những bài viết về văn hóa, phong cảnh, âm nhạc hay phim ảnh, đến những câu chuyện về con người, tình cảm, tâm lý và những điều rất nhỏ trong cuộc sống.
Có lẽ chúng ta cũng đã lớn lên cùng nhau theo một cách nào đó. Bởi mười năm là một khoảng thời gian đủ dài để rất nhiều thứ thay đổi. Những người của ngày hôm nay, có lẽ cũng chẳng còn giống với chúng ta của mười năm trước.
Có người đã đi qua một đoạn rất dài của cuộc đời.
Có người ngày ấy còn là học sinh, hôm nay đã trở thành một người lớn.
Có những người từng ở lại rất lâu, cũng có những người chỉ ghé qua một đoạn đường.
Nhưng bằng một cách nào đó, tất cả đều đã để lại một phần ký ức của mình ở nơi này.
Và điều khiến tớ biết ơn nhất, có lẽ chính là:
Suốt chặng đường ấy, Tịch Phong chưa bao giờ thật sự đi một mình.
Cảm ơn những người bạn đã theo dõi Tịch Phong từ những ngày đầu tiên.
Cảm ơn những người đã từng đọc một bài viết, thả một chiếc like, để lại một bình luận hay chia sẻ một bài đăng.
Cảm ơn những người đã âm thầm ở lại, dù có khi rất lâu rồi chúng ta chưa từng nói với nhau một lời nào.
Và đặc biệt, cảm ơn hội admin siêu chất lượng của Tịch Phong Thiên Sơn.
Những người đã cùng tớ chăm sóc nơi này, cùng nghĩ, cùng làm, cùng giữ cho Tịch Phong không chỉ là một cái tên, mà trở thành phiên bản của ngày hôm nay.
Thú thật thì…Cũng có những lúc tớ bận rộn với cuộc sống.
À không. Nói đúng hơn là… tớ lười.
Xin phép tạ lỗi tại đây T^T
Có những khoảng thời gian tớ gần như bỏ bê page rất lâu. Nhưng thật may mắn, bên cạnh tớ vẫn luôn có những người anh, người em đủ chăm chỉ, đủ sáng tạo và đủ yêu quý nơi này để Tịch Phong vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Nếu không có mọi người, có lẽ Tịch Phong đã không thể đi được xa đến như hôm nay. 10 năm 6 tháng. Nghe thì chỉ là một con số. Nhưng nếu nhìn lại, đó là biết bao nhiêu ngày tháng.
Biết bao nhiêu bài viết.
Biết bao nhiêu câu chuyện.
Biết bao nhiêu người đã đến, đã ở lại, rồi lại tiếp tục mang một phần ký ức của mình đi về phía trước.
Có lẽ điều kỳ diệu nhất không phải là Tịch Phong đã tồn tại được bao lâu. Mà là giữa rất nhiều đổi thay của cuộc đời, vẫn còn một nơi mang tên Tịch Phong Thiên Sơn để chúng ta có thể gặp lại nhau.
Tịch Phong vẫn ở đây. Chúng tớ vẫn ở đây. Và 10 năm đầu tiên của hành trình này, thật sự không thể có được nếu không có mọi người.
Cảm ơn những người bạn cũ vì đã ở lại.
Cảm ơn những người bạn mới vì đã tìm đến.
Cảm ơn tất cả những ai, dù chỉ từng ghé qua một lần, đã để lại cho Tịch Phong một phần ký ức.
10 năm 6 tháng đã qua. Chúng tớ trân trọng những gì đã có. Và cũng háo hức chờ đợi những năm tháng phía trước. Chỉ mong rằng, giữa muôn vàn đổi thay của nhân gian…nhiều năm sau nữa, khi quay đầu nhìn lại, vẫn còn thấy một nơi mang tên Tịch Phong Thiên Sơn.
Vẫn còn thấy những người quen.
Vẫn còn có thể mỉm cười mà nói rằng: “À, hóa ra chúng ta đã đi cùng nhau lâu đến vậy rồi”.
10 năm 6 tháng đã qua, cảm ơn vì có mọi người.
Còn những năm tháng phía trước…mong rằng vẫn sẽ có mọi người. 🤍
—— Tịch Phong Thiên Sơn · 10 năm 6 tháng ——

Luận Đàm