"Hiếu Thuận – Một Con Đường Không Phải Ai Cũng Đi Được"
Hai từ "Hiếu Thuận" xem đơn giản nhưng chẳng hề đơn giản. Xem là dễ làm nhưng chưa chắc đó là dễ làm. Đạo làm con vốn dĩ rất dễ dàng nhưng đôi khi lại rất khó khăn, làm tròn chữ Hiếu có khi rất dễ với đại đa số, nhưng lại cực kỳ khó khăn với một số người.
Có một người cha người mẹ nào mà chẳng thương con, chẳng lo lắng cho con của mình. Nhưng có những người con xem điều ấy là dư thừa, xem những tình thương ấy là "chướng tai gai mắt".
---------------
Có một người mẹ kể với tôi rằng, cô có một người con gái vì một số lý do và hoàn cảnh, nên từ nhỏ đã không ở kề bên được, mà phải gửi lại cho bên Nội. Lý do thì cũng vì chữ: "nghèo" mà thôi. Phải đi làm xa, công việc lúc đó thì liên tục, nên thành ra là không thể ở bên con nhiều được. Nhưng có thể đây điều tiếc nuối nhất của đời cô, bởi vì cho đến bây giờ con gái của cô dù đã có tổ ấm riêng của mình. Nhưng có lẻ trong thâm tâm cô con gái ấy chưa từng xem cô là mẹ.
Cũng không hẳn vì lý do những năm tháng xa xưa ấy thiếu tình thương, mà vì những ghen ghét của người lớn mà lại cố ý tiêm nhiễm những điều ác ý và thiếu sự thật hay đúng hơn là bịa đặt vô căn cứ. Để rồi bây giờ tình mẹ con còn lạnh giá hơn là người dưng nước lã. Một tiếng mời cơm còn khó để mở miệng, một ánh nhìn với cháu ngoại có khi còn không được phép. Có những điều nó đơn giản thế thôi nhưng lại khó hơn lên trời.
---------------
Có thể những năm tháng ấy vì hoàn cảnh mà cô thiếu một chút trách nhiệm. Nhưng sự hiếu thuận và đạo làm con nó lại cực kỳ khó khăn với một số người. Cũng không thể trách được, nhỏ lớn được tiêm vào những thứ mang đầy đố kỵ ghen ghét của người lớn, chứ không có sự nuôi dạy để biết được chữ Hiếu và Đạo Làm Con là như thế nào.
Đây cũng xem như là Nhân Quả, nhưng Nhân Quả này.......lại tiếp tục không hồi kết với những thứ gọi là niềm đau. Những con người ruột thịt vốn dĩ là phải yêu thương nhau nhưng lại tự làm nhau đau. Có những thời gian gọi là vàng, một khi đã bỏ lỡ rồi không có gì có thể bù đắp được. Nếu ai đang có con nhỏ dù hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi nữa, nếu gửi lại cho Nội hoặc Ngoại nuôi dưỡng, thì nên suy nghĩ cho kỹ. Sự thiếu tình thương nhất thời có thể biến thành sự tiếc nuối suốt cả đời.
Đối với bản thân tui riêng cái chữ Hiếu và Đạo Làm Con nếu vì một lý do nào đó không thể vuông tròn được thì ít nhất chúng ta cũng phải hiểu: chúng ta là những người con vẫn còn cha mẹ, hãy biết thương yêu cha mẹ của mình. Đừng để đến lúc không thể nữa thì có hối hận đi nữa cũng không được. Về tình hay về tâm linh thì tội bất hiếu là cái tội cực kỳ nặng. Hãy quý trọng những gì mình đang có, đừng để vụt mất rồi thì chẳng quay trở lại được đâu.
P/s: đáng lẻ bài viết này sẽ hợp hơn khi viết vào dịp vu lan, nhưng mà chưa chắc vu lan tui đã rãnh để lên bài, à lâu rồi không viết nên có dở quá mọi người đừng chê cười 😁😁😁😁
📷: 晏小奚
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét