Vì sao hoa rụng xuống đất mà hương vẫn còn trong gió?
Có người hỏi: Hoa đã lìa cành, sao hương vẫn còn vương trong gió?
Ấy là bởi hương vốn dĩ chẳng thuộc về hoa, cũng chẳng thuộc về đất. Hương chỉ là một vết dư âm, một hơi thở mong manh của thời khắc đã qua.
Gợi ý: Hãy bấm nút play để cảm nhận thêm cảm xúc khi đọc bài nhé!
Trong đời người cũng thế. Một đoạn tình, một tấm lòng, khi còn hiện diện thì rực rỡ như đóa hoa giữa mùa xuân. Nhưng khi duyên tận, thân hoa rơi rụng, ta tưởng như tất cả đã đánh mất. Nào ngờ, trong ký ức, trong hơi thở, trong từng giấc mơ, vẫn còn phảng phất bóng hình xưa ấy.
Đó chính là nỗi day dứt của lòng người. Bởi càng muốn quên, thì càng nhớ. Càng muốn dứt, thì lại càng đau. Giống như ta đưa tay muốn bắt lấy gió, càng nắm chặt, gió càng tuột khỏi kẽ tay. Hoa đã rụng, người thì cũng đã đi, nhưng hương và tình vẫn quẩn quanh, không phải vì chúng còn đó, mà vì ta chưa học được cách bình thản nhìn chúng tan đi.
Có khi, cả một đời ta chẳng oán trách hoa rụng, chỉ oán trách sao hương còn vấn vương trong gió. Nhưng thử nghĩ mà xem: chẳng phải chính nhờ hương ở lại mà ta mới biết hoa kia đã từng hiện hữu sao? Nếu không còn chút dư hương, ta nào hay biết rằng đã từng có một mùa xuân đã đi qua chốn này?
Hóa ra, cái khiến ta đau chẳng phải là hương, mà là sự không cam lòng. Bất cam bởi vì hoa đẹp mà lại tàn, vì người ta thương nhưng lại phải xa, vì kỷ niệm ấm nồng giờ đã hóa thành khoảng trống. Nhưng hương rồi cũng sẽ nhạt đi. Gió thổi xa, mưa bay qua, dư hương cuối cùng cũng tan vào hư vô. Chỉ có lòng người, nếu chịu buông, mới thôi bị níu kéo bởi những gì vốn dĩ chẳng phải thuộc về mình.
Hoa rụng mà hương còn, chỉ để nhắc ta rằng: mỗi vẻ đẹp trong đời đều chỉ là một lần ghé thăm. Nếu giữ lại, chỉ có khổ đau; còn nếu thực sự đã buông, thành tâm sẽ trở về với tĩnh lặng.
Hoa tàn, hương chỉ là lời tiễn biệt.
Người đi, ký ức cũng chỉ là bóng mờ.
Hoa rơi, hương tán, tâm tĩnh lặng,
Người đến, người đi, lòng chẳng vương.
===============================
📷: 无忌色影
Thảo luận