Có bao giờ bạn thích những chuyện bất ngờ hay không, có những bất ngờ thật sự là thú vị, có những bất ngờ là hoa nở trong những ngày nắng, nhưng cũng có những bất ngờ là bầu trời xám xịt của những ngày mưa dầm, rút đi sạch tất cả mọi thứ, chỉ còn lại là sự trống rỗng, thiếu vắng đến tận cùng.
Gợi ý: Hãy bấm nút play để cảm nhận thêm cảm xúc khi đọc bài nhé!
Đó chính là những cơn ác mộng đến bất ngờ và cuốn đi cũng thật nhanh.
Mới hôm qua ta vẫn còn người bên cạnh, vẫn còn tiếng nói, nụ cười, hơi thở quen thuộc quanh mình.
Mà nay, tất cả chỉ còn là những mảnh ký ức mờ dần theo thời gian. Những yêu thương, những lời dặn dò, vẫn hiện rõ trong tâm trí, chỉ là không còn nghe bằng tai, mà nghe bằng lòng.
Người đời vẫn nói, cuộc đời này vốn vô thường. Vẫn nghe, vẫn biết, vẫn hiểu, ta cứ ngỡ thời gian vẫn còn dài, nhưng thời gian chưa từng dừng lại để ai kịp chuẩn bị điều gì.
Có những điều muốn nói, vẫn luôn còn người lắng nghe, chỉ là tiếng đáp lại đã hóa thành vọng âm trong gió, nhẹ như sương, xa mà gần, buồn mà bình yên.
Ta vẫn luôn có một niềm tin, người chưa từng rời xa ta. Chỉ là người chọn một cách khác để ở lại, trong từng hạt nắng, từng làn gió, và trong sự tĩnh lặng của những buổi sớm mai.
Khi ta ngồi lặng lại, lòng bỗng thấy bình yên. Không còn cố giữ, cũng chẳng cần buông. Bởi ta hiểu rằng người vẫn ở đây, trong từng hơi thở và trong sự sống đang tiếp diễn.
---
Rồi một ngày, ta học được cách nhìn bầu trời mà không thấy trống trải, bởi giữa những tầng mây, ta biết người vẫn đang mỉm cười, trong một cõi an yên nào đó, nơi không còn khổ, không còn phải chia xa.
Ta không gọi đó là đi mất, mà là một sự trở về. Người đi như giọt sương tan vào nắng sớm, nhưng hương sương vẫn ở lại trong từng nhành lá, để nuôi nấng những mầm non của thương yêu.
Thế nên, ta cứ nhẹ nhàng mà bước tiếp, không phải để quên, mà để hoàn thành phần đường còn lại.
Mỗi bước đi, đều mang theo hơi ấm của người đã hóa thành gió, dẫn ta đi qua những ngày nắng, những ngày mưa, và cả những ngày bình thường nhất của cuộc đời. Và chờ.....ngày người đến rước ta trở về
Bởi có những tình thương, không cần giữ, cũng chẳng hề mất đi. Nó chỉ đổi hình, đổi dáng, để ở bên ta bằng một cách yên lành hơn.
---
Người đi, gió ở lại, hương xưa còn vương giữa trời.
Chỉ cần lòng còn nhớ, thì cách xa cũng chẳng phải là chia lìa.
Gió thoảng mây trôi, lòng thì vẫn yên lành. Giữa vô thường, thương vẫn là nơi để ta trở về.
=============================
📷: Silent.N13
Thảo luận