《清風》Tịch Ký – không gọi tên năm tháng
Từ nhỏ, tôi đã rất ấn tượng với hai chữ "Thanh Phong".
Không vì âm thanh, mà vì nó giống một điều từng đi ngang qua lòng mình lặng lẽ, mà không ai khác từng nhìn thấy.
Những cơn gió đến vào những ngày tôi không có ai bên cạnh. Nó không hỏi, không dỗ dành, mà chỉ ở đó nhẹ như thể chưa từng có mặt, nhưng vẫn hiện hữu khi lòng mình quá trống trãi và đôi khi cũng là một cách để người ta đỡ trống vắng trong lòng.
-----
Về sau, tôi cũng học sống như những cơn gió: không níu, không giữ và không để lại gì, ngoài một chút mát lành cho ai từng đi qua đời mình.
---
🍃 Người ta thì sợ bị quên lãng. Còn tôi thì lại sợ, vô tình để lại điều gì không thanh sạch trong lòng, khi vô tình ta lạc bước đi ngang qua giữa đời. Lãng quên cũng được, như chưa từng tồn tại cũng được, chỉ là đừng xem nhau là những chấp niệm cay đắng nhất cuộc đời này....
📷: 忘忧小筑
Thảo luận