Tui vừa lướt toptop thấy một tấm ảnh là một bài kiểm tra có một con điểm thật đẹp: 1điểm.
Đề bài: Nếu không may bị ngã xước chân, em phải làm gì.
Bài làm: Chấp Nhận Thôi....
Gợi ý: Hãy bấm nút play để cảm nhận thêm cảm xúc khi đọc bài nhé!
Chắc có lẽ vì nó quá ngắn gọn nên nhận lại một số điểm thật là khiêm tốn đến thế.
Bỗng nhiên tui lại nghĩ tới một câu: "Những đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không có kẹo để ăn."
Những đứa trẻ biết hiểu chuyện sớm hay nói đúng hơn là tự biết thân biết phận. Nên là từ lúc còn rất nhỏ đã hiểu chuyện đến một cách thật đau lòng. Đáng lẽ với cái tuổi ấy chính là tuổi hồng, với bao mơ mộng, biết bao vui tươi, biết nhõng nhẽo.........các em chỉ biết khóc và tự dỗ chính mình.
Các em có ước mơ đó, nhưng ước mơ đó nó đơn giản, bình dị đến bất ngờ. Bởi từ nhỏ tới lớn ngoài ba từ: "chấp nhận thôi" thì chẳng có điều gì khác nữa. Thực tế mà, phải chấp nhận thôi, không chấp nhận thì còn làm gì khác được đâu. Có những con người họ nghị lực nhưng theo một cách rất âm thầm, không ồn ào, không hoa mỹ. Bởi.....ngoài chính bản thân họ thì chẳng có ai trên đời này tin họ cả....
“Có những đứa trẻ lớn lên bằng sự cam chịu, nhưng chính trong lặng lẽ ấy lại ẩn chứa một sức mạnh không phải ai cũng hiểu.”
Có những nghị lực không ồn ào, không hoa mỹ, chỉ lặng lẽ như thế. Và buồn thay, đôi khi cả thế giới cũng không hề hay biết…
Nhưng mong rằng, một ngày nào đó, những đứa trẻ từng sớm học cách “chấp nhận” sẽ có thể mỉm cười, và lần đầu tiên trong đời được nói: “Cuối cùng thì, em cũng được chọn phần kẹo ngọt cho riêng mình.”
======================
📷: 清爽
Thảo luận