Trang chủ / Bách Hoa / Vấn Tình

Khi nào gió mới ngừng thổi, khi nào lòng mới thôi lay động?

Tịch Phong Thiên Sơn - 夕风天山 ·

 Khi nào gió mới ngừng thổi, khi nào lòng mới thôi lay động?


Bỗng có một ngày, giữa dòng nhân duyên vô tận này, xuất hiện một người bước đến. Chỉ vừa gặp, mà trong tim đã dấy lên rung động khó tả, một rung động đến từ giữa hư không. Ban đầu ta ngỡ đó là khởi đầu, nhưng ta lại nhận ra rằng, ấy chính là một kiếp nạn đã đến rồi.


🎶 Gợi ý: Hãy bấm nút play để cảm nhận thêm cảm xúc khi đọc bài nhé!

Ấy chẳng phải ngẫu nhiên. Đó là món nợ duyên từ vô lượng kiếp. Ta đã từng vay, từng hứa, từng chưa trả trọn. Khi đến kiếp này gặp lại, chẳng thể nào có thể tránh né. Chạy cũng chỉ là chạy trong ảo tưởng, còn nợ kia thì vẫn chờ, như bóng chẳng rời hình.


Trái tim khẽ rung, như chiếc lá trước gió, như hồ nước bị hòn sỏi rơi xuống, những vòng sóng cứ loang ra mãi. Ta thương nhưng chẳng thể nào tiến tới. Ta nhớ nhưng chẳng thể nào níu giữ. Chỉ còn cách gặm nhấm rung động ấy trong tim, và tự hỏi:

Khi nào gió mới ngừng thổi? Khi nào lòng mới thôi lay động?


Có những thứ không phải vì ta không đủ can đảm, mà bởi bản chất của nó đã được định hình trong vòng xoay nhân quả. Nợ thì phải trả, có thể chính ta phải gặm nhắm nổi niềm ở trong tâm, nhưng mà khi phải trả, thì phải trả bằng sự buông xả, bằng một nụ cười lặng lẽ, chứ không phải bằng sự níu kéo để cùng nhau trôi dạt trong khổ đau.


Thương một người, không nhất thiết phải bước đến gần. Có khi thương chỉ để nhắc nhở ta rằng, vẫn còn đó một mối nợ từ vô lượng kiếp. Buông ở đây không phải trốn chạy, cũng chẳng phải lãng quên. Buông chính là trả lại món nợ ấy về nơi nó thuộc về, là giải thoát cho chính bản thân mình.

Nhưng buông cũng chẳng hề dễ dàng. Có những rung động chỉ mới khẽ chạm đã khiến lòng ta bối rối. Có những nỗi buồn cần phải được buồn, có những giọt lệ cần phải được rơi, để trái tim được giải tỏa nhẹ đi. Thế rồi sẽ có một ngày, ta sẽ hiểu: buông không phải là mất mát, mà là để món nợ trở về hư không, để duyên trả xong thì lòng được bình yên.


Hoa rụng chẳng phải vì tàn, chỉ là mùa nay đã thay đổi. Người đi chẳng phải vì xa lạ, chỉ là duyên đã đến lúc viên mãn cả rồi. Tình chẳng hề tan, mà chỉ là hóa kiếp, trở thành một làn khói mỏng trôi ngang đời này.

Và đến lúc ta có thể mỉm cười nhìn bóng người ấy rời xa, mà trong lòng không còn cuộn sóng, ấy là khi gió đã ngừng, ấy là khi ta thật sự được tự do.



Tình chẳng hề tan, chỉ là hóa kiếp. Người chẳng hề xa, chỉ là đổi dáng. Hoa chẳng hề chết, chỉ là thay mùa.

Và ta cũng chẳng hề mất đi gì cả, chỉ là ta học được cách buông, để lòng trở về khoảng lặng vốn dĩ. Như dòng sông trả nước về biển, như mây trả dáng về trời. Sau tất cả, chỉ còn lại một sự bình yên thật nhẹ, một nụ cười thật khẽ, đủ để bước tiếp qua vô lượng kiếp nhân sinh.

===========================

📷: 呼风唤雨



Khi nào gió mới ngừng thổi, khi nào lòng mới thôi lay động? Khi nào gió mới ngừng thổi, khi nào lòng mới thôi lay động? Khi nào gió mới ngừng thổi, khi nào lòng mới thôi lay động? Khi nào gió mới ngừng thổi, khi nào lòng mới thôi lay động? Khi nào gió mới ngừng thổi, khi nào lòng mới thôi lay động?

Thảo luận