Ta từng nghĩ, chỉ cần hết lòng, thì tình cảm sẽ nở hoa, chỉ cần chân thành thì sẽ có hồi đáp.
Gợi ý: Hãy bấm nút play để cảm nhận thêm cảm xúc khi đọc bài nhé!
Ta từng lo lắng cho người trong từng bữa ăn cho đến giấc ngủ, từng sớm mai chợt thức, từng đêm muộn chưa yên. Ta gom góp cả sự kiên nhẫn vụng về, chỉ mong một ngày nào đó, “mưa dầm mà thấm đất”, để người sẽ nhận ra nơi ta là bến an lành.
Nhưng đáp lại, chỉ là một câu nói nhẹ bẫng như gió thoảng: “Sao anh phiền thế?”
Ta lặng người. Trong khoảnh khắc ấy, ta mới chợt hiểu, có những quan tâm vốn chẳng phải là ân tình trong mắt kẻ khác, mà chỉ là sợi dây ràng buộc, là gánh nặng khiến người ta muốn rời xa.
Rồi từ ngày nào, người trước mặt ta đã khác đi rất nhiều. Gương mặt vẫn thân quen, nhưng ánh mắt kia đã không còn là ánh mắt chứa ánh sáng mà ta rung động. Lời nói thì vẫn thân thuộc, nhưng chẳng còn hơi ấm của người mà ta xem là tất cả.
Ta nhìn người, mà như nhìn một kẻ xa lạ khoác tấm áo quen thuộc. Người ta từng thương, người ta từng dốc lòng gìn giữ, nay đã biến mất giữa dòng đời, chỉ còn lại một hình bóng mang tên em, mà bên trong thì chẳng còn là em nữa.
Nỗi đau lớn nhất, không phải là chia xa.
Mà là sự hiện diện của một người, từng ở ngay bên cạnh, từng chạm vào ngày tháng của ta, nay thì vẫn còn đứng đó, vẫn cùng ta hít thở chung bầu không khí, nhưng đã vĩnh viễn không còn là người ta thương nữa.
Ta tự hỏi, phải chăng lỗi là do ta quá vụng về, yêu thương sai cách, chăm sóc sai người. Hay có lẽ, ngay từ khởi đầu, tình cảm này đã là một dòng sông chảy một chiều, chưa bao giờ có ngày tìm thấy bờ bên kia.
Cuối cùng, ta chỉ còn lại một sự thật hiển nhiên đến tàn nhẫn:
Người mà ta từng thương, đã chẳng còn tồn tại trên đời này.
Và người đang đứng trước mặt, đã chẳng còn một nét nào của người ta từng thương nữa.
=====================
📷: 晏小奚
Thảo luận