Vì sao biết là mộng, nhưng ta vẫn nguyện sống trong mộng?
Có người hỏi:
Đã biết đời này vốn là mộng, cớ sao còn tự tay thêu dệt thêm mộng ảo?
Bởi vì, thực tại vốn chẳng bao giờ trọn vẹn theo ý của lòng mình. Trần thế khắc nghiệt, người người va chạm, cảnh cảnh đổi dời. Nếu chỉ nhìn thẳng vào cái lạnh lùng ấy, hẳn tâm ta đã sớm hóa đá. Thế nên, ta chọn dựng cho mình một tấm màn sương mỏng, tạm gọi đó là mộng.
Gợi ý: Hãy bấm nút play để cảm nhận thêm cảm xúc khi đọc bài nhé!
Trong mộng ấy, ta có thể thấy những cành mai vẫn nở trắng ngoài hiên, dẫu ngoài đời là mưa bụi mịt mùng.
Trong mộng ấy, lời nói trở nên dịu dàng, dẫu ngoài đời nhiều khi chỉ còn là tiếng gắt gỏng.
Trong mộng ấy, ta còn giữ lại niềm tin, dẫu ngoài đời đã nhiều lần chực vỡ nát.
Biết rõ tất cả chỉ là tự huyễn, nhưng mà ta vẫn nguyện tin.
Biết rõ ngày mai sẽ khác, mà vẫn muốn giữ một khoảnh khắc bất biến.
Bởi vì con người không chỉ sống nhờ hạt cơm manh áo, mà còn sống nhờ vào một ít hoa, một ít nhạc, một ít mộng tưởng để nuôi dưỡng tâm hồn.
Thực tại và mộng ảo vốn chẳng có tách biệt.
Thực tại là nền đất, mộng ảo là sắc hoa. Có đất thì mới hoa mới nở, có hoa mới làm đất bớt khô cằn.
Thực tại là mưa, mộng ảo là cầu vồng. Mưa có thể lạnh, nhưng cầu vồng khiến ta chịu đựng cơn mưa một cách dịu dàng hơn.
Thế nên, ta chẳng chối bỏ hiện thực. Ta chỉ thêm vào đó một làn hương, một nét vẽ trên một bức họa, một ánh sáng ấm cho ngày đông lạnh giá. Cái mộng ta sống không phải để trốn chạy, mà là để nhắc nhở mình rằng: trong khổ vẫn có thể có hoa nở, trong tối tăm vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng.
Biết là mộng, mà ta vẫn nguyện sống trong mộng ảo, cũng chính là cách ta học được lòng từ bi với chính bản thân mình. Vì con người vốn rất nhỏ bé, trái tim vốn rất yếu mềm, ai có thể gánh trọn tất cả gai góc của đời mà chẳng hề dựng lấy một nét dịu dàng ở trong tâm?
Có lẽ, rốt cuộc thì:
Mộng chẳng hề đối nghịch với thực tại.
Mộng chính là chiếc áo choàng khiến thực tại bớt lạnh giá.
Và khi áo rách, ta mới biết mình từng ấm.
Nhưng có lẻ cũng cần phải thẳng thắn với nhau rằng: mộng dù có êm đềm đến đâu đi nữa, nếu ta cứ để nó chiếm ngự quá lâu, nó sẽ không còn là chiếc áo sưởi ấm nữa mà chính là sợi dây gông xiềng trói buộc.
Chúng ta ai cũng từng một lần tự dệt mộng, để khỏa lấp khoảng trống trong lòng, để níu giữ chút dịu dàng giữa những ngày gió giông. Có khi ta vẽ thêm nắng trên khung cửa sổ của những ngày mưa, chỉ để lòng mình dễ thở hơn. Nhưng bức tranh ấy, dù có đẹp đến bao nhiêu, thì cũng không thể thay thế nổi thực tại đang đứng trước mặt mình.
Mộng dễ làm ta quên: quên vị trí mình đang đứng, quên mình là ai, quên việc cần làm giữa đời. Khi mộng trở thành chốn ta phụ thuộc, ta không thể tỉnh nổi nữa rồi, và rồi bước chân trên đất vững chãi sẽ trở nên lạc nhịp. Tệ hơn nữa, ta có thể tự nhốt mình trong những vầng trăng tự thêu dệt, dịu dàng nhưng chính là nơi giam cầm chính ta.
Vậy nên, tỉnh không phải để chối bỏ giấc mộng; tỉnh là để đặt mộng vào nơi đúng chỗ.
Hãy để mộng là nét vẽ cho sự chữa lành, là làm đẹp, là làm ấm cuộc đời, chứ đừng để mộng thành nhà ngục bằng vàng. Biết mình là ai, biết mình đang đứng ở đâu, biết mình phải làm gì, là cách để mộng không nuốt chửng chính mình. Nếu là tình yêu thật sự, là sự chăm nom hằng ngày, là những điều chân thành. Những thứ đó không cần tô vẽ thêm làm gì; chúng tự đến bằng ánh mắt, bằng việc làm, bằng sự có mặt trọn vẹn.
Cho nên, được mơ, được chữa lành, là chuyện nhân tình thế thái; nhưng xin nhớ chừa cho mình một đường đi: khi trời sáng, hãy mở rèm, gấp giấc mộng vào ngăn kéo, bước ra với một nụ cười thật tỉnh táo. Vì chỉ khi chân thực với đời mình, ta mới có thể đón được thứ tình yêu không cần sơn phết, thứ tình đủ sức ở lại bên ta qua cả nắng lẫn mưa.
---------------------------
“Người đời gọi mộng là ảo.
Ta gọi mộng là hơi thở.
Mộng có thể ru ta qua đêm,
Nhưng bình minh vẫn gọi ta trở về nhà.”
======================
📷: 晓白ALEX
Thảo luận