Vì sao đã buông rồi, mà lòng vẫn còn vướng?
Có người từng hỏi:
“Vì sao đã buông rồi, mà lòng vẫn còn vướng?”
Gợi ý: Hãy bấm nút play để cảm nhận thêm cảm xúc khi đọc bài nhé!
Có những lúc ta tưởng mình đã buông, nhưng sâu trong lòng thì vẫn còn vướng. Vướng không phải vì ai cả, mà là vì chính ta chưa thể thật sự rời bỏ cái hình bóng, cái cảm xúc, cái thói quen đã hằn sâu trong ký ức.
Buông một bàn tay, chỉ là buông một khoảnh khắc; nhưng buông một thói quen, ấy là buông cả một dòng chảy đã thấm vào tim. Và buông được cả một chấp niệm, e rằng phải đi gần cả nửa đời người.
Nhưng mà cũng chẳng sao. Đời người vốn là một hành trình, con người vốn là những kẻ lữ hành, ai rồi cũng phải học một chữ “buông” bằng chính sự tổn thương, bằng chính cái nỗi nhớ dai dẳng mà không có hồi đáp.
Phật dạy: Vạn pháp giai không, duyên sinh, duyên diệt. Tất cả chỉ như gió qua hồ, như mây dừng trên đỉnh núi. Thì thôi, thương cũng do duyên khởi, mà hết thương thì cũng bởi duyên tàn. Mình cũng không cần phải gượng ép. Chỉ cần một ngày nào đó, khi ta nhận ra mình không còn tự nhắc đến, không còn phải tự dõi theo… thì chữ “buông” tự khắc sẽ an vị trong tâm.
Buông không phải là quên. Buông là để lòng mình có chỗ cho sự an nhiên.
Bởi cứ tiếp tục níu giữ, thì chẳng có thể làm được gì, người đau thì vẫn luôn là chính bản thân mình.
Nên nếu hôm nay lòng bạn còn vướng, thì cũng đừng trách. Cứ để đó, cứ từ từ, như chiếc lá cuối mùa cũng phải chờ gió thổi thì mới có thể rơi xuống đất. Rồi một ngày, bạn sẽ mỉm cười mà tự nói với lòng: “À, thì ra buông cũng thật nhẹ nhàng, thật đơn giản. Chỉ cần một sát na mà thôi, tâm ta cuối cùng cũng đã buông được rồi.”
Thế nên, nếu một ngày lòng bạn thấy nặng nề, hãy cứ ngồi yên, thở một hơi thật sâu và nhẹ nhàng. Nghĩ rằng, những gì đã đến đều từng là những món quà quý giá của cuộc đời, và những gì đã đi cũng là một cách mà cuộc đời này dạy cho ta những bài học đáng giá và đồng thời cũng trả lại sự thanh thản cho bản thân mình.
Nguyện cho mỗi chúng ta, giữa bao lần vướng bận và buông bỏ, vẫn giữ được trong lòng một vầng trăng sáng. Để khi nhìn lại, ta biết ơn cả thương lẫn khổ, bởi vì chính chúng đã dạy ta cách an trú an nhiên trong cuộc đời này.
======================
📷: 晏小奚
Thảo luận