Trang chủ / Họa Cổ Phong

Đặc biệt hay ngoại lệ cũng chỉ là một khoảng khắc....

Tịch Phong Thiên Sơn - 夕风天山 ·

 Người ta thường nói: có những người, đối với họ là rất đặc biệt… rồi cũng có những người, là ngoại lệ.

---------------

Nhưng mà…đặc biệt, suy cho cùng, cũng chỉ là đặc biệt của một đoạn đường nào đó. Ngoại lệ, rốt cuộc, cũng chỉ là ngoại lệ trong một quãng thời gian nhất thời nào đó mà thôi.

Có những lần gặp gỡ rất lạ, chỉ cần một ánh nhìn đầu tiên, ta đã nhận ra: người này, dường như không giống những người khác. Không cần quá nhiều lời, không cần quá nhiều lý do, chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn thôi…mà trong lòng đã tự nhiên dành cho họ một vị trí khác biệt.

Ta gọi đó là “đặc biệt”.

Ta tin rằng đó là “ngoại lệ”.

Rồi từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ bắt đầu đổi khác.

Ta trở nên kiên nhẫn hơn với một người vốn dĩ không thuộc về mình. Ta chấp nhận những điều mà trước đây chưa từng nghĩ sẽ chấp nhận. Ta vì họ mà mềm lòng đi, vì họ mà bước lệch khỏi những nguyên tắc từng giữ rất vững.

Khi ấy, ta cứ ngỡ rằng: đây có lẻ chính là người có thể đi cùng mình thật lâu.

====================

Chỉ là lúc đó… ta chưa thật sự hiểu. Giữa dòng đời xuôi ngược, lòng người vốn dĩ không đứng yên. Cảm xúc hôm nay sâu đậm, không có nghĩa ngày mai vẫn còn vẹn nguyên. Lời hứa hôm nay chân thành, cũng chưa chắc đi được hết một đoạn đời.

Có những người từng khiến ta tin rằng họ sẽ không thể nào thay thế. Có những mối quan hệ ta từng nghĩ sẽ không bao giờ phai nhạt. Nhưng rồi theo năm tháng, mọi thứ dần đổi thay, nhẹ như một cơn gió, mà cũng đủ làm lệch cả một đoạn đường.

-----------

Không phải con người thay lòng quá nhanh,mà là vì mọi thứ trên đời này… vốn không có gì đứng yên để mà giữ.

====================

Trong Kim Cang Kinh có một câu:

“Tâm quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại cũng không thể nắm bắt, tâm vị lai lại càng không thể nắm bắt.”

-------------

Thứ ta gọi là “đã từng”, thật ra đã rời khỏi tay ta từ rất lâu rồi. Những vui buồn, những yêu thương, những day dứt, tất cả đều chỉ còn là dư âm. Ta càng cố quay lại nắm lấy, lại càng thấy nó trôi xa hơn.

Thứ ta gọi là “hiện tại”, tưởng như đang ở ngay đây, rõ ràng trong từng hơi thở… nhưng kỳ thực, ngay trong khoảnh khắc ta nhận ra nó, nó cũng đã bắt đầu đổi khác. Còn “tương lai” thứ ta gửi gắm bao kỳ vọng, bao ước mong… suy cho cùng, cũng chỉ là một vùng sương chưa tan, nó đẹp đấy, nhưng không thể chạm vào.

Cho nên, cái gọi là “đặc biệt”… không phải vì người đó mãi mãi đặc biệt, mà là vì trong một khoảnh khắc nào đó của đời ta họ vừa vặn xuất hiện. Cái gọi là “ngoại lệ”…không phải vì họ vượt lên trên mọi quy tắc, mà là vì khi ấy, lòng ta tự nguyện mở cửa cho họ bước vào.

Khi duyên còn, một ánh mắt cũng đủ khiến tim ta rung động. Khi duyên cạn, cả một đoạn tình sâu…cũng hóa thành lặng im.

====================

Ta từng đau, từng không cam lòng, từng tự hỏi vì sao những điều tưởng như không thể thay thế… lại có thể rời đi. Nhưng rồi đi qua thêm vài đoạn đường nữa, gặp thêm vài con người nữa, ta mới dần hiểu:

Không phải họ thay thế ai, cũng không phải ai thay thế được họ. Chỉ là mỗi người xuất hiện trong đời ta,

đều mang theo một phần ý nghĩa riêng, đúng lúc, đúng thời, rồi dừng lại khi đã đủ. Thế nên sau tất cả, điều ta học được không phải là giữ lấy một ai thật chặt…mà là học cách buông một cách thật bình thản.

Không phải buông vì hết thương, mà là hiểu rằng: có những thứ, dù có thương đến đâu, cũng không thể giữ lại được. Đến một lúc nào đó, ta không còn cố gắng chứng minh mình là “đặc biệt” trong lòng ai,

cũng không còn chấp niệm phải trở thành “ngoại lệ” của một người nào đó.

Chỉ lặng lẽ sống, lặng lẽ đi qua tháng năm, ai đến thì trân trọng, ai đi thì tiễn bằng một nụ cười nhẹ.

Bởi vì ta hiểu rằng, không có gì là mãi mãi.

Và ngay cả cái “tâm” từng vì một ánh nhìn đầu tiên mà rung động, từng tin rằng đã gặp được điều không thể thay thế…rốt cuộc cũng chỉ là một làn mây trôi ngang qua đời, tan hay hợp…đều không nằm trong tay ta.

====================

📷: 新国风插画

#DCS


Luận Đàm

✍️ Để lại đôi dòng tâm sự...
hoặc ẩn danh
Đang tải các dòng luận đàm...