Trang chủ / Bách Hoa

Mọi cuộc chiến tranh suy cho cùng đều là phi nghĩa

Tịch Phong Thiên Sơn - 夕风天山 ·

 Hôm nọ tui thấy bạn tui share về một bài nổi trên douyin là:

“Thực ra chiến tranh chỉ là một đám trẻ yêu nước vượt núi băng đèo đi chiến đấu với một đám trẻ yêu nước khác.”

Đọc xong, lòng tui chợt chùng xuống như mây xám phủ đỉnh Thiên Sơn.

Câu ấy khiến người ta thương. Thương cho những mái đầu xanh rời khỏi hiên nhà, chưa kịp hiểu hết nhân gian đã bước vào khói lửa. Thương cho những bàn tay từng cầm bút, cầm cày, nay lại siết lấy súng giữa gió lạnh biên cương. Ở tầng con người, đó là một câu nói rất nhân văn, nó nhắc ta rằng phía bên kia chiến tuyến cũng là con của ai đó, cũng có mẹ già chờ cửa, cũng có ước mơ chưa kịp tròn.

Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, e rằng chúng ta đã để cảm xúc che lấp một tầng sâu khác của sự thật.

Chiến tranh chưa từng “chỉ là” câu chuyện của những người trẻ. Sau lưng mỗi bước chân vượt núi băng đèo là những quyết định được đặt xuống trong những căn phòng kín. Ở đó có bản đồ, có lợi ích, có vị thế, có ảnh hưởng, có những toan tính dài hơn một đời người lính. Người cầm súng hiếm khi là người khai hỏa cuộc chiến.

Và càng nhìn sâu, tui càng tin một điều có lẽ không dễ nghe: mọi cuộc chiến tranh trên thế giới này, đến cuối cùng, đều là dấu hiệu của một nền đạo đức chưa đủ trưởng thành. Trên đời này người ta cũng hay nói có hai dạng chiến tranh: chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa. Mà có một sự thật tui tự nhận ra đầu đau đớn đó là mọi cuộc chiến tranh đều là phi nghĩa. Bởi chiến tranh là khoảnh khắc lòng tham không còn muốn ẩn mình sau những lời hoa mỹ nữa. Khi tham vọng quyền lực không đủ kiên nhẫn để đợi thêm một cuộc đàm phán. Khi lợi ích được đặt cao hơn cả sinh mạng. Khi vị thế của những kẻ tự xưng là “đế quốc”, là “trung tâm”, là “người mang sứ mệnh” quan trọng hơn tiếng khóc của hàng ngàn gia đình, thì hai chữ “chiến tranh” được khai sinh.

----------------------------

Nơi tận cùng của lòng tham không phải là vàng bạc. Mà là quyền quyết định ai được sống, ai phải chết.

Nhưng nếu nhìn rộng hơn một tầng nữa, ta sẽ thấy chiến tranh không chỉ là lỗi của một vài cá nhân tham vọng. Nó còn là biểu hiện của một cấu trúc nhân loại vẫn đang vận hành bằng logic quyền lực.

Chừng nào quốc gia còn được đo bằng sức mạnh quân sự. Chừng nào an ninh còn đồng nghĩa với khả năng hủy diệt. Chừng nào vị thế còn được xác lập bằng ưu thế áp đảo, thì chiến tranh luôn tồn tại như một khả năng đã được chuẩn bị sẵn. Có thể hôm nay nó chưa nổ ra. Nhưng nó nằm im trong nền móng của trật tự ấy.

Cũng nhắc lại là có hai loại mà người ta hay nhắc đến: có chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa.

Nhưng nếu đứng từ góc nhìn của từ bi, của Phật gia, thì mỗi sinh mạng đều bình đẳng trong khổ đau.

Trong giáo lý nhà Phật, gốc của khổ là tham, sân, si.

Chiến tranh là biểu hiện tập thể của ba độc ấy. Tham quyền. Sân hận. Si mê về bản ngã dân tộc, bản ngã quyền lực.

Ngay cả khi một dân tộc buộc phải đứng lên để tự vệ, thì chiến tranh vẫn là một bi kịch, là hệ quả của một chuỗi thất bại trước đó: thất bại của đối thoại, thất bại của tiết chế, thất bại của trí tuệ. Hệ quả ấy là hệ quả rõ rệt của chiến tranh hiện đại, nơi mà lợi ích đan xen toàn cầu, nơi sức mạnh quân sự trở thành công cụ mặc cả, nơi bạo lực được hợp thức hóa bằng luật lệ và liên minh. Nhưng nếu lần theo dòng lịch sử xa hơn nữa, ta sẽ thấy một tầng lạnh hơn: có những cuộc chiến không phải chỉ vì hiểu lầm hay thất bại ngoại giao, mà vì sự máu lạnh của tham vọng và vị thế. Khi quyền lực muốn mở rộng, khi một triều đại muốn khắc tên mình lên bản đồ, khi một đế chế tin rằng mình sinh ra để thống trị, thì chiến tranh không còn là bất đắc dĩ, mà là lựa chọn có tính toán.

Và chính ở điểm ấy, bi kịch của chiến tranh hiện ra rõ ràng nhất.

----------------------------

Kẻ tính toán ngồi sau bàn cờ. Người trả giá đứng ngoài chiến địa. Một bên cân nhắc lợi ích bằng con số. Một bên đối diện sinh tử bằng thân xác. Quyền lực có thể lạnh lùng lựa chọn. Nhưng người lính thường không được quyền lựa chọn. Giữa hai tầng ấy là một khoảng cách rất lớn, khoảng cách mà lịch sử hiếm khi ghi rõ.

Người lính có thể mang trong tim hai chữ “yêu nước”. Điều đó không sai. Nhưng lòng yêu nước nếu bị dẫn dắt bởi hận thù và tham vọng của kẻ khác, nó sẽ trở thành nhiên liệu cho lửa. Một bên là đem về vinh quang, vị thế cho mẫu quốc. Một bên là lý tưởng giải phóng dân tộc đến với hai chữ "hòa bình". Vậy nên, “yêu nước” rốt cuộc là để đem về vinh quang cho quyền lực, hay để không còn một giọt máu nào phải rơi thêm nữa?

----------------------------

Người ta cũng thường nói một điều khác: rằng chiến tranh là căn nguyên vận hành của sự phát triển. Rằng nhiều bước tiến của công nghệ, của y học, của khoa học hiện đại đều được thúc đẩy trong khói lửa. Rằng từ chiến địa mà máy móc tinh vi ra đời, từ nhu cầu sinh tồn mà kỹ thuật bứt phá.

Điều ấy không hẳn sai. Nhưng mỗi bước tiến ấy, nếu nhìn kỹ, đều in bóng của máu. Có những phát minh được khai sinh để cứu người, nhưng ban đầu lại được tạo ra để giết người hiệu quả hơn. Có những thành tựu làm rạng danh nhân loại, nhưng được đánh đổi bằng sinh mạng của vô số con người vô danh.

Nếu sự phát triển cần được tưới bằng máu thịt, thì đó không phải là niềm tự hào thuần khiết. Đó là một nghịch lý đạo đức mà nhân loại vẫn chưa giải được.

----------------------------

Niên tuế  lặng nhìn bao triều đại hưng vong. Những đế quốc từng tự cho mình là vĩnh cửu, cuối cùng cũng hóa bụi trong gió. Cờ xí mục nát. Biên giới đổi thay. Chỉ có những nấm mồ là còn ở lại.

Nếu phải chọn một lập trường, tui chọn đứng về phía sinh mạng. Không đứng về phía danh xưng. Không đứng về phía tham vọng. Không đứng về phía bất kỳ “vị thế” nào cần được bảo toàn bằng máu.

----------------------------

Thương những người trẻ hai bên đó là lòng từ. Nhìn thẳng vào căn nguyên tham vọng và cấu trúc quyền lực đó là trí tuệ.

Giữa nhân gian đầy biến động, có lẽ điều khó nhất không phải là thắng một cuộc chiến. Mà là đủ tỉnh thức để nhân loại trưởng thành mà không cần thêm một lần đổ máu.

Khi lòng tham lặng xuống, khi bản ngã thôi gào thét, khi sự phát triển không còn cần hiến tế bằng sinh mạng, thì chiến tranh, tự khắc, sẽ không còn lý do để bắt đầu.

Nổi đau ấy hơn ai hết, chúng ta là những đứa trẻ mang dòng máu Lạc Hồng đều thấm rõ từng nổi đau ấy, hơn ai hết hiểu ý nghĩa của sự hòa bình quý báu như thế nào. Mong rằng khói đạn đừng bay lên trời xanh nữa, trời xanh chỉ nên chứa những cánh chim màu trắng của hòa bình.

===========================

P/s: chiến sự lại nổ ra ở ngoài kia bầu trời rồi, nên tui viết 1 bài thế này, ảnh có vẻ không liên quan lắm. Nhưng để hoa nở phải tưới bằng nước chứ không phải bằng máu....

📷: 随缘一栗

Mọi cuộc chiến tranh suy cho cùng đều là phi nghĩa

Luận Đàm

✍️ Để lại đôi dòng tâm sự...
hoặc ẩn danh
Đang tải các dòng luận đàm...